- Tôi biết.
Bà già nói:
- Trên Lang Sơn, có đủ các thứ các dạng sói, có sói ban ngày, sói ban
đêm, có sói quân tử, sói tiểu nhân, có sói không ăn thịt người, còn có sói ăn
thịt người thật.
Bà ta lại uống thêm một hớp rượu:
- Trong các loại sói đó, ngươi có biết loại nào đáng sợ nhất không?
Thường Vô Ý nói:
- Sói quân tử.
Ba già lại bật cười nói:
- Xem ra, không những ngươi có điểm ý tứ, còn không ngốc tý nào.
Những thứ quân tử đạo mạo, bất kỳ ở đâu cũng đáng sợ nhất.
Bà già nói:
- Lão đại của bọn sói quân tử được gọi là Quân Tử, gã này trông giống
như một tên thư sinh học rộng, làm bất kỳ chuyện gì cũng rất quy củ, nói
chuyện rất ôn tồn khách khí, người không biết y, gặp mặt nhất định sẽ cảm
thấy y rất đáng bội phục, rất đáng thân cận.
Bà ta bỗng vỗ vào bàn một cái, lớn tiếng nói:
- Nhưng gã đó quả thật chẳng phải là con người, đáng phải bị chặt đầu đi
ba vạn bảy ngàn tám trăm sáu chục lần.
Thường Vô Ý yên lặng ngồi nghe.
Bà già lại uống thêm vài hớp nữa, cơn giận mới tiêu đi được phần nào, bà
ta lại nói:
- Trừ những thứ sói ấy ra, hiện tại trên núi còn có thêm một loại sói nữa.
Thường Vô Ý hỏi:
- Loại gì?
Bà già nói:
- Chính là sói cười, còn được gọi là sói mê.
Hai cái tên đó nghe thật là kỳ quái.
Cái loại sói đó chắc chắn là cũng kỳ quái rồi.