Cặp mắt còn đang mở lớn, mở lớn ra, trong cặp mắt mỹ lệ đang mở lớn ra
đó có một nét biểu tình thật kỳ dị.
Thân thể của bất cứ người nào, chỗ có biểu tình nhiều nhất thông thường
đều là gương mặt.
Gương mặt của bất cứ người nào, chỗ có biểu tình nhiều nhất thông
thường đều là cặp mắt.
Ánh mắt của bất cứ người nào, thông thường đều có nhiều thứ biểu tình,
có lúc bi thương, có lúc hoan hỉ, có lúc lãnh đạm, có lúc sợ hãi.
Ánh mắt của Hương Hương lúc này đang chứa một biểu tình, nhất định
không thể có ngôn ngữ gì hình dung ra được.
Bởi vì có một thanh đao đang kề vào cổ của cô.
Cô là một cô bé xinh đẹp nhỏ tuổi, cái cổ của cô trắng ngần, mềm mại,
trơn láng. Cổ của cô rất nhỏ.
Thanh đao kề vào cổ của cô không nhỏ tý nào… thanh quỷ đầu đao nặng
ba mươi bảy cân không thể nào nhỏ được, bàn tay cầm thanh đao lại càng
thô bạo.
Trái tim của Trương Lung Tử chìm hẳn xuống.
Vật dĩ loại tụ.
Câu nói ấy có nghĩa là…
Rồng với rồng, gió với gió, vương bát đi với vương bát, bạn bè của đám
chuột nhất định biết đào hang.
Tiểu Mã không phải là người tốt… Ít ra về một vài phương diện, y không
phải người tốt.
Y thích đánh lộn, thích phá phách, y đánh lộn như người ta ăn cơm.
Trương Lung Tử là bạn của Tiểu Mã, chỉ trong một khoảnh khắc vừa rồi,
y còn đánh ngã gục bốn người.
Dĩ nhiên không chỉ vì y thấy một thanh quỷ đầu đao nặng ba mươi bảy
cân mà sợ đến độ hồn phi phách tán.
Thanh quỷ đầu đao ấy kề vào cổ của bất cứ người nào, trái tim của y nhất
định không thể chìm hẳn xuống.