Cái vị sói quân tử ấy không la lên được tiếng nào đã lịm người rũ xuống
đất.
Tám người vốn đang nằm ngỗn ngang trên mặt đất bây giờ cũng đã nằm
ngỗn ngang trên mặt đất.
Lần này ngã xuống rồi, dù cho Hoa Đà sống lại, cũng khó mà cứu bọn họ
bò dậy.
Tiểu Mã nhìn Trương Lung Tử.
Trương Lung Tử nói:
- Xem ra hình như chúng ta bị gạt.
Tiểu Mã cười cười.
Trương Lung Tử nói:
- Có điều hiện tại, chân chính bị gạt lại là bọn họ.
Tiểu Mã cười lớn nói:
- Đấy không chừng bởi vì bọn chúng đều là quân tử.
Trương Lung Tử hỏi:
- Quân tử có phải là dễ bị người ta gạt hơn không?
Tiểu Mã nói:
- Quân tử thường thường thích người khác bị gạt.
Bọn họ đang cười, cười lớn.
Trên tảng đá thì ngay cả một tiếng động cũng không có.
Tiểu Mã ngưng bặt tiếng cười, Trương Lung Tử cũng cười hết nổi.
Đây chẳng qua chỉ là kế điệu hổ ly sơn… người dám nhảy xuống, ít ra so
với người không nhảy xuống, lá gan có phần lớn hơn.
Nghề cao, người có gan lớn.
Người to gan, công phu thường thường rất giỏi.
Bọn họ nhảy xuống, những người còn lại trên tảng đá không chừng đã bị
phải độc thủ.
Lần này Trương Lung Tử là người đầu tiên nhảy lên. Y quên không nổi
cặp mắt của Hương Hương nhìn y lúc nãy.
Y vừa nhảy lên lập tức thấy ngay cặp mắt của Hương Hương.