Tát tai không phải la vì phẫn nộ hay oán hận, có lúc cũng là vì thương.
Có lúc cũng để cho một người bừng tĩnh lại.
Hai cái bạt tai đánh xong, người này quả nhiên mở mắt ra, tuy chỉ hé một
đường chỉ, nhưng cũng coi như là đã mở mắt ra.
Tiểu Mã hỏi:
- Các ngươi ở đâu lại?
Người này thở hổn hển một hồi, rên rỉ nói:
- Người sói… người sói… đòi tiền… đòi mạng…
Y không trả lời vào câu hỏi, Tiểu Mã đành phải hỏi lại:
- Các ngươi tự dưng sao lên núi Lang Sơn làm gì?
Người này nói:
- Bởi vì… bởi vì… bởi vì… ta muốn làm thịt ngươi.
Y nói liên tiếp ba câu “bởi vì”, Tiểu Mã đang lắng tai nghe chăm chú.
Y chờ Tiểu Mã đang chăm chú nghe, trong lúc nói năm chữ “ta muốn làm
thịt ngươi”, y cũng đồng thời xuất thủ.
Không những y xuất thủ, bảy người kia cũng đồng thời xuất thủ, bốn
người đối phó một người, tám người đối phó hai người.
Người bị chặt cụt tay vốn là người một tay, người bị chặt cụt chân vốn là
người một chân.
Máu vốn rất đỏ hồng, đỏ đến mức không còn giống máu.
Tám người đồng thời xuất thủ, tám người đều rất muốn một chiêu lập tức
lấy mạng của bọn họ.
Tám người trên tay đều có vũ khí, bốn cây đao nhỏ, hai cây đoản đao, một
cây Thiết Hộ Thủ có gai tua tủa, còn có một cây tiêu thương hiếm thấy trong
chốn giang hồ.
Tiêu thương có nghĩa là mũi thương giống như mũi tiêu, và cũng là mũi
tiêu rất giống mũi thương, vừa có thể cầm trong tay làm vũ khí, mà cũng có
thể ném ra thành ám khí.
Binh khí họ dùng rất ngắn.
Một tấc ngắn một tấc hiểm.