Trương Lung Tử còn chưa ngủ, vì vậy y chỉ còn nước mặt dày mày dạn
nhảy xuống.
Y là kẻ điếc, nhưng y không phải là kẻ ngốc, dù y có muốn giả làm kẻ
ngốc cũng không xong.
Bởi vì y biết Hương Hương đang nhìn y.
Lỗ tai của y tuy điếc đặc, cặp mắt của y vẫn còn sáng như mắt mèo.
Tám người đang nằm ngổn ngang dưới tảng đá, có người đang lăn lộn rên
la, có người đang quờ quạng rên rỉ.
Có người không những không lăn lộn được, ngay cả nhúc nhích cũng
không nhúc nhích không nổi.
Người nào cũng đầy máu me trên thân mình.
Máu tươi đỏ lòm, đỏ thật ghê sợ.
Tiểu Mã muốn lại cứu người bị cụt tay trước, lại muốn cứu người bị cụt
chân trước, rồi lại muốn cứu người ra máu nhiều nhất trước.
Thật tình y không biết nên cứu ai trước.
May mà lúc này Trương Lung Tử đã nhảy xuống.
Tiểu Mã hỏi:
- Ngươi xem mình phải làm sao đây?
Trương Lung Tử nói:
- Cứu người bị thương nhẹ nhất.
Tiểu Mã không phản đối.
Y biết Trương Lung Tử nói rất hợp lý, chính y cũng nghĩ như vậy, có điều
trái tim y hơi mềm.
Người bị thương nhẹ nhất, sẽ có hy vọng cứu sống được, chỉ có người
sống mới nói ra được cảnh ngộ của họ.
Thảm ngộ của người khác, có lúc chính là kinh nghiệm quý báu của mình.
Kinh nghiệm lúc nào cũng rất hữu dụng.
Người bị thương rất nhẹ, nhưng tuổi tác không còn trẻ.
Máu của y chảy ra ít nhất, những nếp nhăn trên mặt của y lại nhiều nhất.
Tiểu Mã xốc y ngồi dậy, tát cho y hai bạt tai trước.