- Huống gì bọn họ còn chưa kịp thời tìm ra người trợ giúp, đợi bọn họ tìm
tới nơi, trời đã tối, bọn ta cũng đã đi mất.
Trời còn chưa tối.
Bọn họ còn chưa đi, cũng còn chưa thấy ai, nhưng bọn họ nghe có tiếng
người.
Một thứ tiếng không giống tiếng người, có vẻ giống như tiếng heo bị chọc
tiết hơn.
Nhưng cái tiếng ấy lại do người phát ra.
… Mấy hôm nay dê béo lên núi không ít, hiện tại có phải đã có mấy con
dê đã bị gặp phải độc thủ?
Tiểu Mã đã ngồi xuống, y lại nhảy bật dậy.
Thường Vô Ý còn nằm đó, cặp mắt còn đang nhắm, nhưng y bỗng nói:
- Ngồi xuống.
- Ngươi nói ai ngồi xuống?
Thường Vô Ý nói:
- Ngươi.
Tiểu Mã hỏi:
- Tại sao ngươi muốn ta ngồi xuống?
Thường Vô Ý nói:
- Bởi vì không phải ngươi lại đây để xen vào chuyện người khác.
Tiểu Mã nói:
- Tiếc là trời sinh ta cứ muốn đi xen vào chuyện người khác.
Thường Vô Ý nói:
- Vậy thì ngươi đi đi.
Tiểu Mã nói:
- Dĩ nhiên là đi.
Thường Vô Ý nói:
- Ta có thể bảo đảm một chuyện.