- Nhất định ta sẽ dành cho ngươi ba bát lớn, cho ngươi sình bụng ra mà
chết.
Những lời nói đó dĩ nhiên không phải nói cho Trương Lung Tử nghe, y
chỉ bất quá thuật lại những lời họ nói.
Ba người cười lớn một hồi rồi đi mất, Thường Vô Ý không lộ vẻ biểu tình
gì, lão Bì thì lộ vẻ đắc ý ra mặt.
Hương Hương thì đã sợ quá muốn té xỉu ra mặt đất.
Trong hai chiếc kiệu, có một người đã bắt đầu ho lên sù sụ, thở dốc một
hồi.
Còn chiếc kiệu kia, Lam Lan nhịn không nổi đã thò đầu ra hết nhìn Tiểu
Mã đến nhìn Thường Vô Ý.
Thường Vô Ý thì lại nằm xuống, nằm ngủ trên tảng đá, ngủ ngay một giấc
ngon lành.
Y đã nói muốn nghỉ ở đây, là nghỉ ngay tại nơi đây.
Tiểu Mã nói:
- Nơi này thật tốt.
Lam Lan nói:
- Nhưng… nhưng em thấy chỗ này có vẻ như là một cái bia cho người ta
bắn vào.
Tảng đá nằm trên cao, bốn bề trống rỗng, ngay cả một chỗ để núp tránh
tên cũng không có.
Tiểu Mã nói:
- Chính vì chỗ này giống như một cái bia, tôi mới nói nó là chỗ tốt.
Lam Lan không hiểu.
Cô tính hỏi, cô nhìn Thường Vô Ý, rôi câm miệng lại.
May mà Tiểu Mã đã giải thích:
- Nơi đây bốn bề trống rỗng, bất kể có người nào lại, chúng ta đều có thể
thấy ra được ngay.
Trương Lung Tử nói: