Hương Hương hỏi:
- Bọn họ ăn thịt người thật sao?
Giọng của cô run rẩy, cô sợ muốn chết, sợ những người sói ăn thịt người
đó, mà cũng sợ Thường Vô Ý.
Nhưng cô vẫn còn phải mở miệng ra hỏi.
… Muốn các cô con gái không mở miệng, thật tình không phải là chuyện
dễ dàng.
Trương Lung Tử nói:
- Bọn họ cũng không hẳn là muốn ăn thịt người, ít ra bọn họ dám ăn thịt
người thế thôi.
Lão Bì đã lâu lắm chưa mở miệng ra, nãy giờ vẫn đứng ở xa xa, lần này
nhịn không nổi cũng mở miệng nói:
- Tôi biết bọn họ thích ăn thịt loại người nào nhất.
Hương Hương hỏi:
- Loại… loại người nào?
Lão Bì nói:
- Đàn bà.
Y lại cười rồi nói tiếp:
- Nhất là loại đàn bà nhìn thì dễ coi, mà ngửi thì thơm.
Mặt của Hương Hương trắng bệch ra, mặt của Trương Lung Tử cũng
xanh lè.
Tiểu Mã lập tức kéo tay y nói:
- Ba vị nhân huynh bên kia hình như đang nói gì đó.
Trương Lung Tử nhắm mắt lại, y chỉ nhắm mắt lại một lúc rồi lại mở ra.
Dáng điệu của y cũng biến đổi hẳn, xem ra y không còn là một gã vá giày
vừa dơ dáy vừa bần cùng.
Y bỗng biến thành một người đầy quyền oai.
Y đối với những chuyện mình làm đầy vẻ tự tin… người không có lòng
tin, làm sao có được quyền oai!
Mọi người đều câm miệng lại, nhìn vào y.