Hương Hương cũng đang nhìn y.
Y cũng biết, nhưng lần này y không nhìn Hương Hương, chỉ nhìn vào cái
miệng của ba người sói đang lầm bầm.
Cái miệng của ba người đó đang mấp máy, nhưng mắt của y không chớp
tý nào.
Một hồi thật lâu, y mới mở miệng:
- Mấy con dê béo này chắc điên rồi, dám lên cả Lang Sơn.
- Bọn chúng còn cưỡi cả lừa lên, xem ra không những điên quá cỡ, còn
béo quá nữa.
- Có điều hình như trong bọn còn có vài tên cứng cựa.
- Ngươi nhìn ra được ai?
- Cái tên âm dương quái khí, như một cái thây ma, nhất định khó chơi.
- Còn có tên tướng tá cao ráo, xem ra có vẻ thần khí lắm, nhất định là dân
bảo tiêu.
- Cái lão già bần cùng đang trừng mắt nhìn mình, hình như sợ quá muốn
đần cả người ra.
- Bất kể ra sao, nhân số bọn chúng cũng nhiều hơn mình, tốt hơn chúng ta
nên đi tìm người giúp một tay.
- Mấy hôm nay dê béo lên núi cũng không ít, mọi người ai ai cũng có
chuyện làm ăn, mình đi tìm ai bây giờ?
- Bất kể ra sao, bọn chúng có chạy đi đâu cũng không thoát, chuyện này
mình thấy trước, dù gì mình cũng kiếm được vài phần.
- Ta chỉ muốn ba cô con gái kia.
- Nếu để cho lão sói dâm kia gặp phải, chỉ sợ ngươi chẳng chia được lấy
một phần.
- Đợi bọn họ dùng xong rồi, ta sẽ xơi thịt có đưọc không?
- Vậy thì chắc không sao.
- Tốt nhất ngươi nên làm một nửa nướng, một nửa xào, lâu lắm rồi ta
chưa ăn được món thịt nào ngon như thế này.