Huống gì lúc bọn họ xuất thủ, là lúc đối phương tuyệt đối không thể nào
ngờ được.
May mà Tiểu Mã còn có nắm tay.
Y đấm ra một quyền ngay chính giữa cái mũi chỗ nhăn nheo nhiều nhất
của người đó, nắm tay còn lại cũng đấm ra một quyền vào cái mũi không có
nhăn nheo của một người khác.
May mà y còn có chân.
Y đá một chân vào một người cụt tay dùng cây đoản đao. Đợi đến lúc gã
cụt chân cầm cây tiêu thương đâm tới, cũng chính là lúc y nghe tiếng xương
mũi hai người kia vỡ vụn.
Hai bàn tay y vỗ vào nhau, chặn đầu mũi thương lại, cặp mắt nhìn trừng
trừng vào gã cụt chân. Y còn chưa kịp động thủ, đã nghe có mùi hôi thúi
nồng nặc.
Cái gã cụt chân có bao nhiêu đồ thối tha chưa bài tiết ra, bây giờ sợ quá
đều ra cả một đám.
Tiểu Mã không hề lo lắng cho Trương Lung Tử.
Trương Lung Tử lỗ tai điếc đặc còn hơn gỗ đá, nhưng tay chân lẹ làng còn
hơn cả mèo.
Y đã nghe có tiếng xương vỡ vụn từ bốn người kia.
Vì vậy y chỉ trừng mắt nhìn gã cụt chân hỏi:
- Ngươi là người trên Lang Sơn?
Gã cụt chân lập tức gật đầu.
Tiểu Mã hỏi:
- Ngươi là sói ăn thịt người hay là sói quân tử?
Gã cụt chân nói:
- Tôi… tôi là sói quân tử…
Tiểu Mã cười nói:
- Hắn là quân tử con mẹ nó thật sao?
Y đang cười, nắm tay đã đấm vào chỗ không quân tử tý nào của cái vị
quân tử đó.