Những tàn thuốc trong dọc tẩu tùy thời tùy lúc có thể bay ra, ánh lửa trong
đầu dọc tẩu cũng làm hoa mắt địch thủ.
Tiểu Mã đang than thở trong bụng.
Chính y cũng chưa thấy cái thứ ngoại môn binh khí nào bá đạo như vậy,
thật tình y đang lo dùm cho Thường Vô Ý.
Hiện tại Bốc Chiến đã công ra mười tám chiêu, nhưng Thường Vô Ý còn
chưa phản công lấy một chiêu.
Cây dọc tẩu tuy chưa dính vào người y điểm nào, nhưng tình cảnh như
vậy chẳng tốt gì cho y.
Kiếm pháp của y vốn chuyên về đường tấn công, tuyệt không lưu tình,
bây giờ y đã bị dồn vào thế không thể nào xuất thủ được.
Một thanh nhuyễn kiếm vừa nhẹ vừa hẹp, muốn đánh vào trong những
chiêu thức bá đạo như vậy, thật tình không phải là chuyện dễ dàng.
Bỗng nhiên, phùng lên một tiếng, một đám tro thuốc rực lửa tùy theo
chiêu thức Thái Sơn Áp Đỉnh của cây dọc tẩu, bắn lại người Thường Vô Ý.
Thường Vô Ý hình như đã bị dồn vào trong chỗ bí, thanh kiếm của y hình
như đã không có cách nào đánh ra.
Nào ngờ chính tại lúc đó, y lại xuất thủ.
Thanh kiếm của y bỗng biến thành mềm mại như tơ, lưỡi kiếm đang thẳng
băng bỗng biến thành vô số vòng tròn.
Vòng tròn lấp loáng, từng vòng từng vòng cuốn lại, tro thuốc lập tức bị tắt
ngấm.
Lại nghe tinh lên một tiếng, kiếm quang đụng vào dọc tẩu, đốm lửa bay tứ
tung, lưỡi kiếm lại thẳng ra dội ngược về lại.
Tiểu Mã lập tức hiểu ý của y.
Y nhất định phải chờ Bốc Chiến dồn mình vào chỗ chết rồi mới xuất thủ.
Cao thủ đánh nhau, có lúc cũng như hai đạo quân đối diện nhau, phải đặt
mình vào trong chỗ chết để sống lại.
Bởi vì thế lực của đối phương mạnh hơn mình, khí thế mạnh hơn mình, y
chỉ còn có mỗi cách đó.