Trận chiến này, người nào thắng người nào thua, y hoàn toàn không biết
được.
Người làm ăn nói:
- Không sao cả, có chỗ hay.
Tiểu Mã nhìn y lom lom hỏi:
- Chỗ nào hay?
Người làm ăn nói:
- Y chết chắc rồi, ít một người đi, các vị sẽ uống thêm được vài ly rượu.
Sương mù buổi sáng sớm dày đặc, ngay cả gió núi cũng thổi không tan đi.
Chiếc áo cẩm bào của Bốc Chiến bị gió thổi bay lên, người của lão đứng
sừng sững như hòn núi nhỏ.
Hai bàn chân của lão đứng không ra chữ đinh hay chữ bát, lão tùy tùy tiện
tiện đứng đó, mà khí thế đã vô cùng hung mãnh.
Chỉ có tay hảo thủ thân trải trăm trận, giết người vô kể, mới có được cái
khí thế như vậy.
Thường Vô Ý cũng không động đậy.
Đối phương còn chưa cử động, y nhất định không thể cử động trước.
Bốc Chiến lại đưa dọc tẩu lên, hít một hơi thật dài, thuốc trong dọc tẩu lại
cháy hồng lên.
Lão lạnh lùng đưa mắt nhìn Thường Vô Ý nói:
- Ta nhìn ra được người là kẻ có hạng lắm.
Thường Vô Ý không phủ nhận.
Bốc Chiến nói:
- Vì vậy chắc ngươi cũng nhận ra, thứ thuốc trong dọc tẩu của ta, cũng là
một thứ ám khí.
Thường Vô Ý nhận ra.
Thứ thuốc nóng hổi cháy như than hồng kia, thật tình còn đáng sợ hơn các
thứ ám khí bá đạo nào khác.
Bốc Chiến nói: