Chữ đó không phải là một người nói ra, Tiểu Mã và Thường Vô Ý cùng
giành nhau lãnh.
Bọn họ nhìn ra, lão sói già này lại đây để thanh toán một món nợ, họ cũng
nhận ra kiếm pháp của chị em họ Tăng không địch nổi với cây dọc tẩu kia.
Bốc Chiến đang cười nhạt.
Tiểu Mã giành nói:
- Ta giết không chỉ có một mình Thiết Tam Giác, ngươi muốn thanh toán
món nợ này, cứ việc lại tìm ta.
Bốc Chiến nói:
- Ta có nghe nói về ngươi.
Tiểu Mã nói:
- Ta tên là Tiểu Mã.
Bốc Chiến lạnh lùng nói:
- Ngươi không phải ngựa, người là con lừa.
Tiểu Mã cũng đang cười nhạt.
Bốc Chiến nói:
- Chỉ có lừa mới làm chuyện ngu xuẩn như vậy, muốn giành nợ nần người
khác vào phần mình.
Lão không dợi Tiểu Mã mở miệng, lại nói tiếp:
- Ngươi sử dụng quyền đầu, Thiết Tam Giác bị chết dưới lưỡi kiếm.
Tiểu Mã nói:
- Nhưng ta...
Bốc Chiến lại ngắt lời y:
- Y muốn làm thịt các ngươi, dĩ nhiên các ngươi chỉ còn nước làm thịt y,
đấy vốn là chuyện công bằng.
Tiểu Mã nói:
- Không ngờ con người của ngươi cũng nói đến hai chữ công bằng.
Bốc Chiến nói:
- Món nợ này vốn chẳng phải có gì để thanh toán, chỉ bất quá…
Bàn tay lão nắm chặt lại: