- Chỉ bất quá y chết cực kỳ thê thảm, lão già ta đây thật tình nhịn không
nổi muốn xem, hạng người nào đã sử thứ kiếm pháp âm hiểm độc ác ấy!
Thường Vô Ý câm miệng lại, nhưng y rút kiếm ra.
Một thanh nhuyễn kiếm tinh quang sáng rực, hàn khí bức người, y lắc một
cái, thanh kiếm đã đuổi thẳng ra.
Bốc Chiến nói:
- Hảo kiếm!
Thường Vô Ý lạnh lùng nói:
- Vốn là thanh hảo kiếm!
Bốc Chiến nói:
- Tốt! Ta chờ ngươi.
Thường Vô Ý hỏi:
- Chờ ta?
Bốc Chiến nói:
- Chờ người ngủ một giấc, đợi ngươi đi.
Thường Vô Ý nói:
- Ngươi khỏi phải chờ.
Bốc Chiến nói:
- Nơi đây không phải là chỗ giết người.
Thường Vô Ý nói:
- Bây giờ ta có thể đi ra ngoài với ngươi.
Bốc Chiến nhìn y lom lom, bỗng đứng thẳng người dậy, bước những bước
lớn ra khỏi cửa.
Thường Vô Ý đã đứng ngoài cửa chờ lão.
Chị em họ Tăng còn đang mơ mơ màng màng, chuyện này hình như
không dính dáng gì tới các cô.
Lam Lan hạ giọng hỏi:
- Anh xem y có sao không?
Tiểu Mã nắm chặt hai nắm tay, y ngậm miệng lại.