Ánh mắt của y dính vào lão già, một hồi thật lâu, mới nói gằn từng tiếng
một:
- Ông không phải là Đại Tượng.
Cao Lập nhẩn nha nói:
- Dĩ nhiên ông ta không phải là Đại Tượng, ông ta là một người.
Tiểu Vũ không để y đến y, vẫn nhìn dính vào lão già, nói:
- Ông là Kim Khai Giáp ở Hoàn Đan.
Gương mặt lão già vẫn không có biểu cảm.
Nhưng Cao Lập thì đã nhịn không nổi thất thanh kêu lên:
- Kim Khai Giáp? Đại Lôi Thần Kim Khai Giáp?
Tiểu Vũ nói:
- Đúng vậy.
Y cười hời hợt một tiếng rồi nói tiếp:
- Lúc nãy anh không chịu nói cho tôi biết lai lịch của ông ta, bởi vì anh
cũng không biết ông ta là ai.
Cao Lập thở ra, y cười khổ nói:
- Đúng là tôi không biết, ông ta lại là Đại Lôi Thần.
Tiểu Vũ nói:
- Trừ Kim lão tiền bối ra, khắp thiên hạ này, còn ai sử dụng được cây búa
xảo diệu được như vậy?
Kim Khai Giáp bỗng lạnh lùng nói:
- Chỉ tiếc là ngươi còn nhỏ tuổi quá, còn chưa gặp qua Phong Lôi Thần
Phủ hai mươi năm trước ra làm sao.
Tiểu Vũ nói:
- Nhưng tôi có nghe nói qua.
Kim Khai Giáp nói:
- Dĩ nhiên là ngươi có nghe qua, người nào có tai cũng có nghe qua.
Gương mặt của lão tuy còn không có tí biểu cảm gì, ngôn từ đã lộ ra một
thứ khí phái trấn nhiếp người ta.
Tiểu Vũ hững hờ nói: