- Nhưng tôi lại không ngờ được Đại Lôi Thần oai hùng một thời, phong
vận một cõi lại trốn vào nhà người ta bửa củi.
Y nói câu này phảng phất có tí mai mỉa.
Gương mặt của Kim Khai Giáp bỗng lộ vẻ biến hóa thật kỳ dị, làm như
thình lình bị một cây đinh cắm vào.
Một hồi thật lâu, lão mới từ từ nói:
- Đấy cũng là một chuyện phải cám ơn một nhà các ngươi.
Câu nói ấy cũng phảng phất có mỉa mai.
Tiểu Vũ nói:
- Chắc ông không ngờ được rằng, ông sẽ gặp tôi ở đây.
Kim Khai Giáp nói:
- Đúng là vậy.
Tiểu Vũ cười nhạt nói:
- Mười năm trước, Đại Lôi Thần còn xưng vũ công thiên hạ đệ nhất, hôm
nay gặp tại đây, sao còn chưa giết đi thôi?
Kim Khai Giáp nói:
- Ta không giết ngươi.
Tiểu Vũ hỏi:
- Tại sao?
Kim Khai Giáp nói:
- Bởi vì ngươi là bạn của ân nhân cứu mạng ta.
Tiểu Vũ hỏi:
- Ai là ân nhân cứu mạng ông?
Cao Lập bỗng nói:
- Tôi đây.
Tiểu Vũ kinh ngạc vô cùng, y hỏi:
- Anh? Anh cứu Đại Lôi Thần?
Cao Lập cười khổ nói:
- Tôi không ngờ rằng người tôi cứu đây là cao thủ đệ nhất trong vũ lâm.