Nhưng nếu bùn đất dính vào lúc hoàng hôn thì hiện tại đã khô hẳn rồi.
Cao Lập không phải là kẻ chậm chạp, y lập tức hiểu ngay lúc nãy người
núp sau bụi Nguyệt Qúy Hoa là lão.
- Phải là ông?
Đại Tượng không hề phủ nhận.
Cao Lập hỏi:
- Ông nhận ra y thiệt sao?
Đại Tượng cũng không phủ nhận.
Cao Lập hỏi:
- Y là ai? Sao ông nhận ra y?
Đại Tượng không trực tiếp trả lời câu hỏi đó, lão quay đầu qua, lạnh lùng
nhìn Tiểu Vũ, nói:
- Sao ngươi còn chưa về?
Tiểu Vũ hình như biến sắc mặt đi một cái, y hỏi:
- Về? Về đâu?
Đại Tượng nói:
- Về nhà của ngươi.
Tiểu Vũ không hề hỏi:
- Sao ông biết nhà tôi ở đâu?
Y lại hỏi:
- Tại sao tôi phải về?
Đại Tượng nói:
- Ngươi không về không được.
Tiểu Vũ lại hỏi thêm:
- Tại sao?
Đại Tượng nói:
- Bởi vì cha ngươi chỉ có mỗi một ngươi là con.
Người của Tiểu Vũ bỗng cứng đờ ra, làm như y vừa bị đinh đóng vào
xuống đất.