Đặng lão bản đang ôm một bình trà lại, bình trà đang sôi sùng sục, miệng
vòi đang nghi ngút khói.
Tiểu Mã bỗng hỏi y:
- Nơi đây có thật trước giờ chưa từng có người nào đánh nhau?
Đặng lão bản lập tức gật đầu, nói:
- Trước giờ chưa bao giờ có.
Tiểu Mã nói:
- Tốt lắm.
Hai tiếng ấy vừa thoát ra khỏi miệng, y đã đá tung cái bàn ra, vung quyền
đấm vào mũi của Pháp sư.
Pháp sư cười nhạt, bàn tay xương xẩu nhẹ nhàng đưa qua, móng tay vốn
đang cuốn lại như giấy, bỗng bật thẳng ra như lưỡi đao, đâm vào mạch môn
của Tiểu Mã.
Không ngờ nắm tay kia của Tiểu Mã đã đấm vào trong bụng lão.
Đấy chẳng phải là thứ chiêu thức kỳ diệu gì cả, chỉ bất quá quyền đầu của
Tiểu Mã nhanh quá.
Bốc lên một tiếng, quyền đầu đấm vào trong bụng, như đánh vào một cái
trống.
Tiếp theo đó, bốc lên một tiếng nữa, chiếc ghế Pháp sư đang ngồi bỗng
gãy tan tành ra.
Người của lão thì vẫn còn đang ngồi trơ trơ ra đó, vẫn còn không động
đậy tý nào, nắm tay của Tiểu Mã hình như không phải đấm vào bụng lão mà
là đấm vào cái ghế vậy.
Thường Vô Ý chau mày một cái.
Y nhìn ra được, đấy là tá lực đã lực, môn nội công tuyệt đỉnh dùng sức để
hoá giải sức, những người luyện được tới mức độ đó cũng không có mấy ai.
Tiểu Mã hình như chẳng hiểu chuyện đó, y hỏi Pháp sư:
- Hiện tại ngươi đã đau bụng chưa?
Pháp sư lạnh lùng nói:
- Trước giờ ta không hề bị đau bụng.