tinh ăn thịt người.
Chỉ tiếc là, quyền đầu của Tiểu Mã lại bắt đầu đánh vào bụng của lão.
Cái đấm này lão không còn chịu nổi, bình lên một tiếng, đụng vào vách
tường rớt cái bịch xuống đất.
Tiểu Mã xông lại, quyền đầu đánh ra như mưa rào, đánh vào mũi, đánh
vào bụng, đánh vào sườn, đánh vào lưng của lão.
Y đánh không ngừng, Pháp sư nôn mửa không ngừng, máu tươi nước rãi
nước mật mửa ra cả một bãi.
Cả người lão đã bị đánh cho mềm ra, chỉ có thể bò lăn ra đất chịu đánh
đập như một con chó ghẻ.
Tiểu Mã rột cuộc cũng ngừng tay lại.
Bởi vì y đã bị Lam Lan dùng sức níu tay lại.
Pháp sư không còn động đậy tý nào, Đặng lão bản trắng bệch cả mặt mày,
lẩm bẩm:
- Quyền đầu nhanh quá, quyền đầu nhanh quá.
Tiểu Mã nói:
- Sau này ngươi có thể nói cho người ta biết, nơi đây đã từng có người
động thủ.
Đặng lão bản lại thở ra nói:
- Nơi đây vốn là nơi các người có thể yên ổn ngủ một giấc, tại sao các
người lại đi phá hoại quy củ làm gì vậy?
Tiểu Mã nói:
- Bởi vì đó chỉ bất quá là quy củ của các ngươi, không phải là của ta.
Đặng lão bản cười khổ nói:
- Ông cũng có quy củ?
Tiểu Mã nói:
- Có.
Đặng lão bản hỏi:
- Quy cũ gì?
Tiểu Mã nói: