- Nhưng bọn em cũng cần anh.
Tiểu Mã nói:
- Hiện tại bọn cô không phải là người cần giúp đở nhất, ít nhất bọn cô có
thể nghỉ ngơi ở đây. Huống gì, hiện giờ là lúc mọi người nên đi ngủ một
giấc.
Lam Lan hỏi:
- Anh có thể không ngủ được sao?
Tiểu Mã nói:
- Tôi làm được.
Y không để Lam Lan mở miệng, vội vã nói tiếp:
- Có người bạn sắp nhảy vào đống lửa, chỉ cần có thể nắm được y kéo một
cái, bất kể muốn tôi ra sao cũng đều được cả.
Lam Lan hỏi:
- Đấy cũng là quy củ của anh sao?
Tiểu Mã nói:
- Đúng vậy.
Lam Lan hỏi:
- Dù có kề đao vào cổ anh, anh cũng không phá hoại quy củ của mình?
Tiểu Mã nói:
- Đúng vậy.
Đặng lão bản bỗng lại xuất hiện, đưa bình rượu trên tay tới trước mặt Tiểu
Mã nói:
- Uống xong bình rượu này đi cũng còn kịp.
Tiểu Mã bật cười nói:
- Có phải ngươi còn muốn làm ăn một chuyến chót với ta phải không?
Đặng lão bản nói:
- Cái này miễn phí.
Tiểu Mã hỏi:
- Ngươi cũng có lúc mời khách sao?
Đặng lão bản nói: