- Tôi chỉ mời hạng người như ông.
Tiểu Mã hỏi:
- Hạng người nào như ta?
Đặng lão bản nói:
- Hạng người có quy củ, có quy củ của chính mình.
Y rót cho Tiểu Mã một ly rượu:
- Hạng người này dạo sau này ít đi nhiều lắm, vì vậy tôi cũng không sợ sẽ
hay bị miễn phí.
Tiểu Mã cười lớn, nâng ly lên uống cạn nói:
- Tiếc là hôm nay ngươi còn bị miễn phí thêm một lần nữa.
Đặng lão bản nói:
- Sao?
Tiểu Mã nói:
- Trời lặn ta sẽ về lại đây, dù có bò, cũng nhất định sẽ bò về.
Lam Lan cắn môi, ra chiều u oán hỏi:
- Về uống rượu miễn phí của y?
Tiểu Mã nhìn đăm đăm vào cô nói:
- Về làm chuyện tôi đã chịu làm giùm cô.
Thường Vô Ý bỗng lạnh lùng hỏi:
- Nếu ngươi chết thì sao?
Tiểu Mã nói:
- Chết càng tốt.
Lam Lan hỏi:
- Càng tốt?
Tiểu Mã nói:
- Sói có hung dữ lắm cũng không hung dữ bằng quỷ, tôi còn sống là người
hung dữ, chết rồi nhất định sẽ là quỷ dữ.
Y mỉm cười nói tiếp:
- Nếu có con quỷ dữ bảo hộ các người qua núi, các người còn sợ gì nữa?