Lam Lan cũng muốn cười, mà cười không nổi.
Cô cũng rót cho Tiểu Mã một ly, nói:
- Anh có chắc sẽ tìm ra sào huyệt bọn sói vui trước khi trời lặn không?
Tiểu Mã nói:
- Đáng lý ra là không chắc, nhưng bây giờ tôi đã có người dẫn đường.
Lam Lan nhìn cô gái đang nằm trên mặt đất hỏi:
- Cô ta tìm được sào huyệt của mình?
Tiểu Mã nói:
- Tôi chắc chắn làm cho cô ta tỉnh lại được.
Thống khổ cũng làm cho người ta tỉnh táo.
Người còn sống, là còn thống khổ. Đấy vốn là chuyện không cách nào
tránh khỏi.
Nếu còn nhớ được câu này, người ta sẽ nhất định ráng sống thêm chút xíu,
vui vẻ thêm chút xíu.
Bởi vì người ta sẽ dần dần phát hiện ra, chỉ có người nào chịu được thống
khổ lúc y còn tỉnh táo, sinh mạng người đó mới có ý nghĩa, con người của y
mới đáng được tôn kính.
Nước suối từ trên núi cao chảy xuống, Tiểu Mã đưa cô gái đang còn hôn
mê vào giữa dòng nước lạnh lẻo trong vắt.
Cô ta bị thương thật không nhẹ.
Nước suối lạnh lẻo thấm nhập vào vết thương, nhất định sẽ làm cô đau
đớn không chịu được.
Nhưng đau đớn sẽ làm cô tỉnh táo lại.
Ánh mặt trời sáng lạn, cô bỗng bắt đầu giẫy giụa trong nước, như một con
cá bỗng bị đầu mũi thương đâm vào, cá không biết la hét.
Nhưng cô la hét làm người ta không nỡ nghe.
Tiểu Mã đang nghe, và đang nhìn.
Trái tim của y không cứng rắn tý nào. Y làm như vậy, bởi vì y cảm thấy
thể xác và linh hồn của cô gái này cần phải được rửa sạch một cái… không
phải bằng nước, mà bằng đau đớn.