Tiểu Mã chỉ có một cái cổ họng, một cặp mắt.
May mà y còn có hai bàn tay.
Y thò tay ra, lập tức chụp lấy mạch môn của cô, cả người cô lập tức mềm
ra.
Tiểu Mã lấy quần áo của mình bọc cô lại, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Cô gái cắn chặt răng nói:
- Ta muốn giết ngươi, sớm muộn gì ta cũng giết ngươi.
Tiểu Mã nói:
- Tôi biết cô không hẳn là muốn giết tôi, bởi vì người cô hận nhất không
phải là tôi mà là chính cô.
Y đang cười, cười rất ôn nhu.
Nhưng những lời y nói như một cây kim đâm vào trong tim cô:
- Tôi cũng biết hiện tại nhất định cô đang hối hận, bởi vì cô làm những
chuyện này, vốn để đi tìm khoái lạc, nhưng cô tìm ra chỉ là thống khổ và hối
hận.
Y nhìn ra được nỗi thống khổ trên gương mặt cô, nhưng cây kim của y
còn đâm sâu hơn:
- Lúc nào cô tỉnh táo, nhất định cô sẽ luôn luôn hận mình, vì vậy cô mới
liều mạng đi ngược đãi mình. Dày vò mình, trả thù mình, nhưng cô quên
rằng, có làm vậy cũng không đi đến đâu.
Hiện tại cây kim của y đã đâm sâu vào, sâu vào chỗ cái nút thắt chặt trong
lòng của cô.
Y có thể cảm thấy được.
Thân hình cô run rẩy, nước mắt cũng trào ra.
Một người không có thuốc nào chữa được, sẽ không biết rơi nước mắt.
Y nhè nhẹ vuốt tóc cô:
- May mà cô còn quá trẻ, muốn làm lại cuộc đời, vẫn còn kịp.
Cô bỗng ngẩng mặt lên, đưa cặp mắt đẩm lệ nhìn y, như một người chết
đuối, bỗng gặp cái phao:
- Có thật là kịp không anh?