- Thật.
Nước suối đã trở lại trong vắt, những tia máu trong nước đã bị tan biến di
trong sóng nước, tuyệt không thể có tý máu tanh nào còn lưu tồn được trong
suối, bởi vì nước vẫn cứ chảy mãi không thôi.
Bọn họ đi dọc theo suối vào trong rừng sâu.
- Đầu con suối là một cái hồ.
Cô gái nói:
- Bọn em gọi nó là Thái Dương hồ.
- Đấy là nơi bọn cô tế thần Thái Dương?
Cô gái gật gật đầu.
- Mỗi sáng sớm, mặt trời vừa lên, tia sáng đầu tiên sẽ chiếu trên mặt nước
hồ.
Ánh mắt của cô đượm đầy vẻ mộng ảo:
- Lúc đó, nước hồ hình như còn rực rỡ hơn cả mặt trời, bọn em ở truồng
nhảy vào hồ, giống như được mặt trời ôm vào lòng vậy!
Giọng nói của cô cũng đầy vẻ mộng ảo mỹ lệ, không có tý gì là dâm tà
trong đó.
- Sau đó bọn em bèn bắt đầu tế lễ lúc mặt trời đang lên, cầu xin mặt trời
vĩnh viễn được tồn tại, vĩnh viễn đừng bỏ mình mà đi.
Tiểu Mã hỏi:
- Bọn cô tế lễ bằng gì?
Cô gái nói nhỏ nhẹ:
- Những ngày thường, bọn em dùng hoa, hoa hái ở trên núi cao.
- Chừng nào mới là không phải những ngày thường?
- Ngày mười lăm mỗi tháng.
- Ngày đó bọn cô tế lễ bằng gì?
- Dùng bọn em.
Cô lại giải thich:
- Hôm đó, bọn em mỗi người sẽ phụng hiến mình lên thần thái dương.
Tiểu Mã còn chưa hiểu.