- Bọn cô phụng hiến làm sao?
- Bọn em chọn một người đàn ông cường tráng nhất, y tượng trưng cho
thần thái dương, mỗi cô con gái dều phải phụng hiến tận tình cho y, cho đến
lúc mặt trời xuống núi mới chấm dứt.
Cô chầm chậm nói tiếp:
- Sau đó, bọn em bèn để cho y chết ở đó dưới ánh tịch dương.
Cô nói giọng rất bình tĩnh, làm như đang nói chuyện bình thường trong
nhà.
Tiểu Mã đang cảm thấy tỳ vị của mình co thắt lại. Y hỏi:
- Gã đàn ông đó cam nguyện chết?
Cô gái nói:
- Dĩ nhiên là cam nguyện! Trên đời này không có cái chết nào quang vinh,
mỹ lệ bằng như vậy.
Giọng nói của cô bỗng trở thành bi thương:
- Chỉ tiếc là em không còn có cơ hội đó nữa.
- Cô?
- Hôm đó, đàn ông sẽ chọn một cô gái đẹp nhất làm nữ thần của họ.
- Sau đó, mỗi người đàn ông sẽ cùng cô ta… cùng cô ta…
Tiểu Mã nghĩ không ra câu nói diễn tả cho đúng.
- Mỗi người đàn ông đều nhất định sẽ đem hạt giống của mình gieo vào
người cô ta.
Cô nói giùm y.
- Bởi vì hạt giống của đàn ông còn quý hơn cả máu, mỗi người sẽ đem hết
những thứ trân quý trong người của mình ra phụng hiến, để cho cô ta đem
tới thần thái dương.
Cô nói vẫn bằng cái giọng bình tĩnh đó, nhưng nắm tay của Tiểu Mã đang
nắm chặt lại.
Y bỗng phát giác ra, có một người nào đó tà ác trong bọn đang thao túng
bọn họ, lợi dụng những người trẻ tuổi vô tri và đầy ảo mộng này, dùng một
lớp áo mỹ lệ sặc sỡ khoác lên những chuyện cực kỳ tà ác.