Không những thân thể của bọn họ bị người này dày vò, tâm linh cũng bị
đầu độc tổn thương.
Tiểu Mã nắm chặt hai nắm tay, y chỉ hận không được một quyền đấm cho
cái mũi của người này lọt vào trong lỗ đít của hắn.
Cô gái đang tiếp tục nói:
- Hai ngày nữa là mười lăm rồi, tháng này đáng lý ra, mọi người đã chọn
em làm nữ thần.
- Bây giờ thì sao?
- Bây giờ bọn họ đã đổi một người khác vào!
Hiển nhiên cô rất đau lòng:
- Bọn họ chọn một cô gái lạ mặt ở ngoài lạc vào!
- Vì vậy cô vừa giận, vừa đau lòng, bèn đi liều mạng ăn cỏ, muốn quên đi
chuyện này cho xong.
Cô gái thừa nhận.
Tiểu Mã bật cười, cười lớn.
Cô gái kinh ngạc nhìn y:
- Tại sao anh lại cười?
Tiểu Mã nói:
- Bởi vì tôi cảm thấy thật buồn cười.
Cô gái hỏi:
- Chuyện gì buồn cười?
Tiểu Mã nói:
- Cô!
Cô gái hỏi:
- Em buồn cười lắm sao?
Tiểu Mã nói:
- Một người đáng lý ra là sẽ chắc chắn chết, bỗng không chết nữa, bất cứ
ai cũng đều sung sướng muốn chết luôn, còn cô thì ngược lại rất đau lòng.
Y lắc đầu cười nói:
- Cả đời tôi thật chưa nghe chuyện gì buồn cười cho bằng.