Tiểu Mã không hỏi thêm, bởi vì hiện giờ trước cửa bỗng có một người
đang từ từ bước vào.
Một lão già thái độ rất nghiêm trang, đội một cái mũ tròn vạnh, áo dài đen
tuyền chấm xuống tới đất, râu tóc bạc phơ lại càng làm người ta cảm thấy
tôn kính.
Đặng lão bản đã hối hả bước lại đón tiếp, cung kính kéo ghế cho lão ta
ngồi, y cười vả lả nói:
- Xin mời ngồi.
Lão già nói:
- Cám ơn ngươi.
Đặng lão bản hỏi:
- Lão nhân gia hôm nay cũng uống trà?
Lão già nói:
- Đúng vậy.
Giọng nói của lão chậm chạp kéo dài mà bình thản, cử động nghiêm túc
mà cung cẩn, bất cứ ai nhìn một người như vậy, trong lòng cũng không khỏi
phát sinh cảm giác tôn kính, ngay cả Tiểu Mã cũng không ngoại lệ.
Y thật tình không ngờ đưọc trên Lang Sơn cũng có hạng trưởng giả đáng
được người khác tôn kính.
Y chỉ hy vọng lão già ấy không chú ý đến cô con gái đang nằm dưói đất,
khỏi cho lão phải động lòng thương cảm.
Lão già không chú ý đến.
Lão ngồi ngay ngắn trên ghế, cặp mắt không nhìn nghiêng nhìn ngửa,
không nhìn vào một ai.
Đặng lão bản hỏi:
- Hôm nay lão nhân gia muốn uống Hương Phiến, hay là Long Tĩnh?
Lão già nói:
- Tùy tiện sao cũng được, chỉ cần đậm một tý, hôm nay ta ăn có hơi nhiều
đồ béo.
Lão ta chầm chậm nói tiếp: