- Cô ta ăn cỏ?
Đặng lão bản nói:
- Ăn rất nhiều.
Tiểu Mã lại càng lấy làm lạ:
- Người ăn gì tôi cũng gặp, nhưng ăn cỏ…
Đặng lão bản nói:
- Cô ta ăn không phải là thứ cỏ thông thường.
Tiểu Mã hỏi:
- Thứ cỏ gì?
Đặng lão bản nói:
- Là một thứ độc dược chết người.
Y thở dài một tiếng rồi giải thích:
- Phía sau núi chỗ bóng mát có mọc lên thứ cỏ ma, bất cứ ai ăn vào, đều
biến ra như điên điên khùng khùng, si si mê mê, làm như là…
Tiểu Mã nói:
- Như là uống rượu say?
Đặng lão bản nói:
- So với uống rượu say còn dễ sợ hơn gấp mười lần. Một người uống rượu
say, tâm thần đại khái còn tỉnh hai ba phần. Ăn phải thứ cỏ này, lập tức
thành ra cái gì cũng chẳng biết, chuyện gì cũng làm được.
Tiểu Mã hỏi:
- Thứ thảo này là ma túy?
Đặng lão bản gật đầu nói:
- Nghe nói những người này mỗi ngày không ăn cỏ này vào không chịu
được.
Tiểu Mã hỏi:
- Bọn họ là những hạng người nào vậy?
Đặng lão bản nói:
- Là những đứa mới lớn lên, cảm thấy chuyện gì cũng không đúng, người
nào cũng không thuận mắt.