Cô còn đang cười ngặt nghẽo.
Cái thứ thống khổ ấy, vốn không phải ai ai cũng chịu đựng được, nhưng
cô hình như không cảm thấy gì cả.
- Anh đoán xem nửa bên kia đi đâu mất rồi?
Tiểu Mã đoán không ra, cũng không muốn đoán.
- Vào trong bụng của pháp sư rồi.
Cô cười vừa ngọt ngào vừa khoan khoái:
- Ông ta là bảo bối của em đấy, ông ta thích uống sữa của em, em cũng
thích mớm cho ông ta.
Bàn tay băng giá của Tiểu Mã đang đè chặt vào trong bụng của mình, y đã
cơ hồ nhịn không nổi muốn mửa ra.
… Trên Lang Sơn còn có một gã đầu mục gọi là Pháp sư, y là một gã hòa
thượng, trước giờ không ăn thịt, thịt heo thịt bò thịt gà thịt dê thịt chó, y đều
không ăn.
… Y chỉ ăn thịt người.
Lam Lan đã bắt đầu mửa ra.
Còn thừa nửa bộ ngực căng phồng, cô bỗng đưa tới trước mặt Tiểu Mã.
- Em cũng thích anh lắm, anh cũng là bảo bối của em, em cũng muốn cho
anh bú sữa của em.
Tiểu Mã thở ra, y bỗng vung nắm tay lên đấm vào quai hàm của cô.
Cô lập tức ngất xỉu ra.
Tiểu Mã nhìn cô ngã ra, cười khổ nói:
- Ta đâu có muốn đối xử với cô như thế, nhưng ta nghĩ không ra cách nào
khác.
Muốn trải trừ thống khổ cho cô, đấy quả thật là cách trực tiếp, hữu hiệu
nhất.
Đặng lão bản rốt cuộc cũng xuất hiện, y nhìn nhìn cô gái đang nằm trên
mặt đất, lắc đầu thở dài, lẩm bẩm nói:
- Con gái người ta như thế, tại sao lại cứ đi ăn ba thứ cỏ ấy?
Tiểu Mã hỏi: