Bỗng nhiên, một cô con gái đang cười ngặt nghẽo, lảo đảo bước vào.
Cô còn rất trẻ tuổi, gương mặt cũng rất đẹp, trên người mặc một chiếc
trường bào làm bằng vải gai, một nửa đã đẩm ướt máu tươi đỏ lòm.
Nhưng cô vẫn còn cười sung sướng, chẳng có tý dáng điệu gì là bị thụ
thương.
Cô cười dòn dả, chào hỏi tất cả mọi người, làm như bọn họ đều là bạn
thân lâu năm của cô, xem ra cô không có ác ý gì với bất cứ ai.
Tiểu Mã than thầm trong bụng.
Y nhìn ra được cô là một trong những con sói, những con sói bị lạc bầy bị
lạc mất mẹ.
Đồng tử cô mở lớn, ánh mắt đầy vẻ lạc lõng mất thần, cô bỗng bước lại,
ngồi ngay vào lòng Tiểu Mã, vỗ nhẹ vào má y, nói nho nhỏ như người trong
mộng:
- Anh đẹp trai quá, em thích đàn ông đẹp trai, em thích… em thích lắm.
Tiểu Mã không đẩy cô ra.
Một người có dũng khí nói ra những gì mình thích trong lòng, nhất định
đó không phải là tội ác.
Y nhịn không nổi hỏi cô:
- Cô bị thương sao?
Ngực áo của cô còn đẩm máu chưa kịp khô, nhưng cô không ngớt lắc đầu
nói:
- Không, không có.
Tiểu Mã hỏi:
- Máu ở đâu ra vậy?
Cô cười như si ngốc nói:
- Đấy không phải là máu, sữa của em đấy, em muốn cho con ngoan của
em bú.
Vạt áo đẩm máu bỗng được kéo lên, bày ra một lồng ngực đầy máu me.
Lồng ngực nhô cao lồ lộ của cô chỉ còn thừa có một nửa.
Bàn tay của Tiểu Mã lạnh hẳn đi.