- Ngươi còn nhớ cô ta nói gì không? Chỉ cần bọn ta đi tìm cô ta, cô ta có
thể tùy thời tùy lúc hoan nghênh.
Cô ta đang nói câu đó, đùi của cô lộ hoàn toàn hẳn ra ngoài, phảng phất
cũng đang lộ vẻ hoan nghênh bọn họ.
Lam Lan thở ra nói:
- Cô gái đó thật là một ả ma nữ, tôi mà là đàn ông, không chừng tôi cũng
nhịn không nổi đã đi tìm ả.
Bọn họ cũng còn nhớ ánh mắt của lão Bì nhìn đăm đăm vào cặp đùi của
cô ta, cũng còn nhớ có một cô gái khác đã làm gì đó với chị em họ Tăng.
Các cô không thích dùng bạo lực, nhưng cái thứ dụ hoặc hoang dã sơ khai
tà ác đó so với bạo lực còn đáng sợ hơn.
Tiểu Mã cũng đang than thở:
- Thật ra tôi cũng phải biết bọn họ chịu không nổi những thứ dụ hoặc như
thế.
Thường Vô Ý nói:
- Ta chỉ biết một chuyện.
Tiểu Mã hỏi:
- Chuyện gì?
Thường Vô Ý nói:
- Thêm ba người bọn họ cũng không gọi là nhiều, ít đi ba người bọn họ
cũng không gọi là ít.
Tiểu Mã hỏi:
- Không lẽ ngươi chuẩn bị bỏ mặc bọn họ đi sao?
Thường Vô Ý hỏi lại:
- Không lẽ ngươi tính đi tìm bọn họ?
Tiểu Mã nói:
- Ta tính vậy.
Thường Vô Ý hỏi:
- Ngươi còn nghĩ đến chuyện qua núi không?
Tiểu Mã câm miệng lại.