CỔ LONG
QUYỀN ĐẦU
Dịch giả: Lê Khắc Tường
HỒI 08
Mê đường lạc lối
Mười ba tháng chín, giữa trưa, trời đẹp, có lúc cũng nhiều mây.
Ánh mặt trời từ ngoài núi chiếu vào, chiếu qua song cửa, chiếu lên gương
mặt lãnh đạm trắng bệch của Thường Vô Ý.
Trương Lung Tử đứng cạnh song cửa đần mặt ra, Tiểu Mã và Lam Lan
ngồi trong phòng đần mặt ra.
Bọn họ đang chờ, chờ tin tức của lão Bì và chị em họ Tăng, ba người này
vẫn còn chưa có một điểm tin tức.
Thường Vô Ý lạnh lùng nói:
- Ta đã nói rồi, y không phải là con người.
Tiểu Mã cười khổ nói:
- Nhưng ta có thể bảo đảm rằng, chị em Tăng Trân Tăng Châu không phải
bị y dụ đi đâu.
Thường Vô Ý cười nhạt hỏi:
- Không phải sao?
Tiểu Mã nói:
- Y chẳng có được bản lãnh như thế.
Y đứng lên, rồi lại ngồi xuống, y bỗng hỏi:
- Ngươi còn nhớ cái cô gái có cặp đùi đẹp đấy không?
Dĩ nhiên là Thường Vô Ý còn nhớ.
Cặp đùi đẹp như thế không phải là lúc nào cũng gặp được, chỉ cần là đàn
ông, dù không muốn nhìn cũng khó khăn lắm.
Tiểu Mã nói: