Tiểu Mã ngắt lời cô, y lớn tiếng nói:
- Tôi mà làm không được chuyện đó, tôi đụng đầu vào tường chết ngay!
Lam Lan nhẹ nhàng mân mê bàn tay của y, cặp môi cũng đang hôn nhẹ
lên mặt y.
Y bỗng phát hiện ra bàn tay của cô đang lạnh băng, đôi môi của cô cũng
lạnh băng, không những vậy còn đang run rẩy.
Hiện tại chẳng phải là lúc động tình như lúc nãy, tại sao bàn tay đôi môi
của cô lại lạnh ra thế?
Tiểu Mã hỏi:
- Cô còn đang giận sao?
Lam Lan nói:
- Ừ.
Tiểu Mã nói:
- Tôi…
Lam Lan nói:
- Không phải em đang giận anh.
Tiểu Mã hỏi:
- Thế thì cô đang giận ai?
Lam Lan nói:
- Em đã dặn bọn họ hai ba lần, nói bọn họ phòng thủ nơi đây, vậy mà bây
giờ chẳng thấy bóng dáng bọn họ ở đâu.
Tiểu Mã bấy giờ mới nhớ ra chỉ có em của cô ở một mình trong phòng,
chị em Tăng Trân Tăng Châu quả thật chẳng thấy bóng dáng ở đâu.
Thật tình bọn họ không nên bỏ đi như vậy.
Lam Lan nói:
- Dù bọn họ có chuyện gì khẩn cấp, cũng không nên cả hai người cùng đi.
Tiểu Mã nói:
- Không chừng bọn họ sẽ về ngay bây giờ.
Bọn họ không trở lại.
Lâu lắm, bọn họ vần còn không thấy bóng dáng đâu.