Bất kể cô là nữ quỷ, hay là hồ ly tinh, lần này quả thật cô không nói láo tý
nào.
Phòng cô quả thật có một chiếc kiệu, trong kiệu có một người.
Cô nhè nhẹ kéo tấm màn lên, Tiểu Mã lập tức thấy người đó.
Hiện tại là tháng chín.
Trời tháng chín không lạnh lắm.
Nhưng trong kiệu chất đầy da hổ, dù trời có lạnh cách mấy, một người
nằm trong đó bao nhiêu là da hổ, cũng phải nóng cả người lên.
Người này còn đang run lên vì lạnh.
Y vẫn còn trẻ, nhưng mặt y hoàn toàn không có một tý máu, cũng không
có một giọt mồ hôi.
Y vẫn còn đang run rẩy không ngớt.
Y rất trẻ, nhưng đầu tóc lông mày lông mi đều đã bắt đầu rụng, hô hấp
cũng nhẹ như tơ.
Bất cứ ai cũng đều nhận ra, bệnh tình của y quả thật rất nặng, rất trầm
trọng.
Tiểu Mã cũng nhìn ra.
Vì vậy bây giờ trong lòng y đang cảm thấy, hình như giống như vừa vụng
trộm với vợ bạn, mà người bạn đó vẫn còn xem y là một người bạn.
Tuy không hoàn toàn giống, nhưng ít nhất cũng có điểm giống giống.
Lam Lan nói:
- Đây là em của em, y tên là Lam Ký Vân.
Tiểu Mã nhìn gương mặt tiều tụy trắng bệch của y, muốn cười cười với y,
mà cười không nổi.
Lam Lan nói:
- Đây là Tiểu Mã, người đang liều mạng bảo vệ chị em mình qua Lang
Sơn.