Hiện tại y chỉ nghĩ đến những điểm tốt của cô.
Trong phòng yên lặng bình tĩnh, bao nhiêu khẩn trương và khích động đã
được tung mở ra, đây vốn là lúc trai gái dễ thông cảm với nhau nhất.
Y bỗng hỏi:
- Tại sao trong kiệu không có người?
Câu hỏi ấy vừa thốt ra, y đã cảm thấy hối hận, chỉ tiếc là lời đã thốt ra,
không cách nào thu lại được.
Nhưng không ngờ rằng, Lam Lan không hề kinh ngạc, cô hỏi ngược lại:
- Có phải anh muốn xem nhị đệ của em ra thế nào không?
Tiểu Mã nói:
- Chỉ tiếc là tôi không thấy ai cả.
Lam Lan nói:
- Đấy bởi vì y không ở trong chiếc kiệu mà anh lại xem!
… Cô ta biết bọn họ lại xem thử?
Tiểu Mã hỏi:
- Y ở đâu?
Lam Lan nói:
- Y ở trong chiếc kiệu trong phòng của em, y bệnh nặng lắm, em không
thể không cẩn thận chút xíu.
Tiểu Mã cười nhạt.
Lam Lan nói:
- Em cố ý để chiếc kiệu không ở trong phòng tốt nhất, đem kiệu của y vào
phòng em, trước khi em lại đây, em đã kêu chị em Tăng Trân Tăng Châu giữ
dùm.
Tiểu Mã cười nhạt.
Lam Lan hỏi:
- Anh không tin sao?
Tiểu Mã còn đang cười nhạt.
Lam Lan bỗng nhảy bật dậy, nói:
- Được, em đem anh lại gặp mặt y!