Những chuyện này, bọn họ trước giờ làm rất cẩn thận, bọn họ không phải
là quân tử, cũng không phải là người tốt.
Bên ngoài cũng im lặng như tờ, Tiểu Mã rón rén đi về phòng mình, vừa
mở cửa, đã ngẩn người ra đó.
Trong phòng y có người.
Tấm nệm rách rưới trên giường của y đã không biết được thay lại lúc nào,
bằng một tấm chăn trắng trẻo sạch sẽ.
Lam Lan đang nằm trong tấm chăn đó, nhìn y.
Người của cô hiển nhiên đang trần truồng, bởi vì y phục của cô đều được
xếp trên cái ghế đầu giường.
Tiểu Mã hình như không thấy trong phòng còn có một người như vậy, y
đóng cửa lại rồi bắt đầu cởi áo quần ra.
Ánh mắt của Lam Lan lại càng say sưa, cô hỏi nhỏ:
- Nãy giờ anh đang đi đâu vậy?
Tiểu Mã nói:
- Tôi uống có hơi nhiều, vì vậy phải cho ra tý đỉnh.
Lam Lan nhoẻn miệng cười nói:
- Bây giờ có thể cho ra thêm chút nữa đấy.
Tiểu Mã cố ý làm bộ không hiểu:
- Cô không ngủ trong phòng cô, lại phòng tôi làm gì vậy?
Lam Lan nói:
- Em ngủ một mình không được.
Tiểu Mã nói:
- Tôi ngủ được!
Lam Lan hỏi:
- Có phải anh đang tức giận gì? Anh đang giận ai vậy?
Tiểu Mã không mở miệng.
Lam Lan hỏi:
- Không lẽ anh cũng sợ Thường Lục Bì lột da anh sao?
Tiểu Mã không phủ nhận.