Thường Vô Ý nói:
- Dù cô ta có ở trong đó, ngươi cũng có cách kéo cô ta ra khỏi đó?
Tiểu Mã nói:
- Chúng ta thậm chí có thể làm kiểu Bá Vương, cứ mở đại chiếc kiệu ra
xem rồi tính sau!
Thường Vô Ý nói:
- Ngươi quả thật muốn lại đó?
Tiểu Mã nói:
- Không đi là con chó!
Thường Vô Ý bỗng nhảy ra khỏi giường, nói:
- Không đi là Vương bát đản.
Khách sạn Thái Bình tổng cộng có tám gian phòng, phòng lớn nhất ở mé
đông, ba vách đều có cửa sổ.
Cửa sổ đều đóng kín mít, ngay cả một kẻ hở cũng bị người dùng giấy bịt
kín từ bên trong.
Tiểu Mã đứng ngoài gõ nhẹ vào song cửa, bên trong chẳng có tý động
tĩnh.
Thường Vô Ý đã tìm được một cây trúc, lấy nước thấm ướt, từ kẻ hở của
cửa sổ thọc vào, mở then cửa bên trong.
Trước hết dùng nước làm ướt, rồi rọc giấy ra mới không làm thành tiếng
động. Sau đó bọn họ mở then cửa sổ.
Đối với bọn họ, đây không phải là một chuyện gì khó khăn.
Bọn họ không phải là quân tử.
Trong phòng đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, trên giường đã thay chăn nệm
mới nguyên.
Nhưng trên giường không có người.
Lam Lan không ở đây, chỉ có chiếc kiệu đang để chính giữa phòng, trong
kiệu cũng không có tiếng người.
Tiểu Mã và Thường Vô Ý nhìn nhau, hai người đồng thời xông lại, xuất
thủ nhanh như điện, mở bật tấm màn ra.