Y đành phải đi tìm Thường Vô Ý.
Người khiêng kiệu ngủ phía sau nhà, vì vậy bọn họ mỗi người đều được ở
một phòng.
Phòng gỗ xiêu vẹo cũ kỹ, trên giường để một tấm chăn lót cỏ.
Thường Vô Ý nằm trên giường, trừng mắt nhìn Tiểu Mã.
Bất kỳ ai cũng thấy ra, Tiểu Mã có chuyện muốn lại tìm y, nhưng người
khác không mở miệng, y cũng nhất định không mở miệng.
Tiểu Mã ngần ngừ một hồi, ngồi xuống bên cạnh giường, rốt cuộc cũng
nói:
- Lần này ta kéo ngươi xuống vũng bùn.
Thường Vô Ý lạnh lùng nói:
- Kéo người khác xuống bùn, vốn là bản lãnh lớn nhất của ngươi.
Tiểu Mã cười khổ nói:
- Ta biết ngươi không trách gì ta, nhưng chính ta lại có chỗ hối hận đây!
Thường Vô Ý hỏi:
- Ngươi cũng biết hối hận?
Tiểu Mã gật gật đầu, y thở ra nói:
- Bởi vì hiện giờ tuy ta lọt vào vũng bùn, nhưng ngay cả chính mình đang
làm gì cũng không biết!
Thường Vô Ý nói:
- Chúng ta đang bảo vệ một người bệnh đi qua núi chữa bệnh.
Tiểu Mã nói:
- Người bệnh rốt cuộc là hạng người nào? Tại sao lại không chịu ló mặt
ra? Quả thật y không ra được ngoài trời chăng? Hay là y chẳng thể thấy mặt
người khác được?
Y lại thở ra một hơi nói:
- Hiện tại ngay cả chuyện y có bệnh hay không ta cũng còn đang nghi
ngờ!
Thường Vô Ý nhìn y lom lom, lạnh lùng nói:
- Ngươi biến thành ra đa nghi hồi nào thế?