Bởi vì y biết mình có tính tiền bao nhiêu, người khác cũng đành phải ráng
mà chịu vậy.
Tiểu Mã nhìn nhìn Trường Lung Tử hỏi:
- Ngươi phát tài hồi nào thế, tại sao lại đi mời khách?
Trương Lung Tử cười khổ nói:
- Ta chỉ bất quá muốn đuổi cái gã tiểu tử đó đi cho khuất mắt.
Bởi vì y muốn mau mau có dịp đi săn sóc cho Hương Hương.
Tiểu Mã rốt cuộc cũng không nói gì nữa.
Tiểu Mã rất hiểu Trương Lung Tử, y không phải là người dễ dàng gì bị
xúc cảm.
Hiện tại y đã già, nếu một người có tuổi, đi có tình ý gì với một cô gái còn
trẻ, thông thường đều là chuyện rất nguy hiểm.
Nhưng Tiểu Mã không tính đi can thiệp vào chuyện đó.
Y vốn rất tôn trọng chuyện tình cảm riêng tư của người khác… bất cứ thứ
tình cảm gì, chỉ cần là thật lòng, là đáng được tôn trọng.
Hương Hương đã được đem vào phòng, một căn phòng rách nát không
lớn hơn chuồng một con bồ câu.
Cô còn chưa tỉnh lại.
Chị em họ Tăng đáng lý ra là người chiếu cố cho cô, nhưng chính bọn họ
cũng đã đi ngủ mất.
Trương Lung Tử không ngủ, y vẫn còn ngồi bên đầu giường, yên lặng
nhìn cô.
Bệnh nhân ngồi trong kiệu vẫn còn ngồi trong kiệu, bọn họ đưa chiếc kiệu
thẳng vào trong phòng lớn nhất.
Theo Lam Lan nói:
- Em tôi không xuống kiệu được, y không ra được ngoài trời.
Trong phòng hình như không có gió.
Tiểu Mã vừa nằm xuống, đã nhảy bật dậy, y bỗng phát giác ra trong lòng
mình có bao nhiêu tâm sự, phải tìm một người nói chuyện đở buồn.
Trương Lung Tử không hề có ý muốn nói chuyện với y tý nào.