Ôn Lương Ngọc nói:
- Ta ngủ đầy đủ, các ngươi chưa có thì giờ nghỉ ngơi, ta rất nhiều thì giờ,
các ngươi thì muốn vội vã qua núi. Chúng ta cứ thế mà giằng co, đối với các
ngươi không có lợi.
Y mỉm cười nói tiếp:
- Nơi đây vốn là khách sạn Thái Bình, không ai được xuất thủ đả thương
người. Các ngươi mà phá quy luật ở đây, trên Lang Sơn sẽ chẳng để các
ngươi một chỗ dung thân.
Mặt mày của Tiểu Mã đã tức giận quá hoá ra đỏ gay.
Y tức giận bởi vì y biết Ôn Lương Ngọc không phải đang dọa nạt.
Đấy là sự thật.
Trương Lung Tử nói:
- Ngươi thật tình không mời khách nữa sao?
Ôn Lương Ngọc nói:
- Hiện tại các vị không còn là khách của ta, tại sao ta còn mời khách gì
nữa?
Trương Lung Tử nói:
- Được, ngươi không mời, ta mời!
Ôn Lương Ngọc cười lớn, chiếc quạt phiến vẫy mạnh, gió thổi rào rào vào
mặt, chẳng ai còn mở được mắt ra.
Đợi đến lúc mọi người mở mắt ra rồi, y chẳng còn thấy dâu.
Lam Lan nhịn không nổi thở ra nói:
- Hảo công phu.
Đặng lão bản cười nói:
- Cô nương quả có nhãn lực, trừ Châu Ngũ thái gia ra, trên Lang Sơn y là
người công phu giỏi nhất!
Lam Lan hỏi:
- Ngươi đã gặp qua Châu Ngũ thái gia?
Đặng lão bản nói:
- Dĩ nhiên là gặp qua.