- Ừ.
Ôn Lương Ngọc hỏi:
- Còn vị Mã công tử này cũng thế?
Lam Lan lắc lắc đầu.
Ôn Lương Ngọc hỏi:
- Nếu vậy, cái mạng của lệnh đệ, còn sánh không được với song quyền
đầu của y sao?
Lam Lan nói:
- Chỉ tiếc là song quyền đầu nằm trên người của y.
Ôn Lương Ngọc cười cười nói:
- Cô nương nói vậy, không khỏi có vẻ khiêm nhượng quá.
Lam Lan hỏi:
- Tại sao?
Ôn Lương Ngọc nói:
- Công phu ám khí của cô nương tinh tuyệt, tại hạ bình sinh chưa gặp qua
bao giờ!
Y nói huỵch tẹt ra bí mật, Lam Lan vẫn không biến sắc mặt, cô nói:
- Các hạ quả thật có nhãn lực.
Ôn Lương Ngọc nói:
- Các vị tiểu muội muội bên cạnh cô nương, cũng đều là những tay cao
thủ trong người đầy tuyệt kỹ, nếu muốn song quyền đầu, chỉ bất quá như thò
tay vào túi lấy đồ thế thôi.
Lam Lan cũng cười cười nói:
- Nếu hiện tại chúng tôi muốn cặp quyền đầu của ông, có phải là cũng như
thò tay vào túi lấy đồ không?
Ôn Lương Ngọc cười có vẻ rất thiếu tự nhiên, y nói:
- Xem ra cái chuyện làm ăn này của tại hạ không xong lắm rồi.
Lam Lan hững hờ nói:
- Hình như là vậy.
Ôn Lương Ngọc hỏi: