Quyền đầu của y không những chính xác, mà còn rất nhanh.
Nào ngờ Ôn Lương Ngọc hình như đã tính đúng y sẽ làm vậy, thân hình y
lăn qua một cái, vừa người vừa ghế lăn ra ngoài tám chín thước.
Y chẳng tức giận gì, còn mỉm cười nói:
- Rượu còn chưa uống, không lẽ các hạ đã say rồi sao?
Lam Lan nói:
- Y chưa say.
Ôn Lương Ngọc không phản đối, cũng chẳng cãi cọ, y nói:
- Không chừng y chỉ bất quá là trời sinh thích đánh đập người thế thôi.
Lam Lan cười cười, cười rất mê người, cô nói:
- Ông lại sai rồi.
Ôn Lương Ngọc nói:
- Sao?
Lam Lan nói:
- Y chẳng phải thích đánh đập ai, những người nơi đây e rằng người nào
cũng muốn đánh đập ông một trận!
Thường Vô Ý nói:
- Nhưng ta thì không.
Lam Lan hỏi:
- Ông thật tình không muốn?
Thường Vô Ý nói:
- Ta chỉ muốn lột da của hắn ra thôi!
Ôn Lương Ngọc cũng chẳng tức giận, cũng còn mỉm cười hỏi:
- Nghe nói lệnh dệ thương thế rất nặng?
Lam Lan nói:
- Ừ.
Ôn Lương Ngọc hỏi:
- Lệnh đệ có phải thật là em ruột của cô nương không?
Lam Lan nói: