- Đi làm tý điểm tâm trước, rồi hâm chút rượu, tất cả đều tính vào sổ của
ta.
Đặng lão bản nói:
- Vâng!
Tiểu Mã bỗng cười nhạt, nói:
- Đặng lão bản tuy đã có chuyện làm ăn rồi, nhưng ngươi không làm ăn gì
với bọn ta, hà tất phải đi mời khách trước?
Ôn Lương Ngọc cười nói:
- Làm ăn là làm ăn, mời khách là mời khách, tại sao lại nói lẫn lộn vào với
nhau?
Tiểu Mã nói:
- Dù chuyện làm ăn không xong, ngươi cũng cứ mời khách?
Ôn Lương Ngọc nói:
- Các vị ở xa lại, tại hạ ít nhiều cũng phải tận tình địa chủ chứ.
Tiểu Mã nói:
- Được, đem ly lớn lại đây!
Lam Lan dịu dàng nói:
- Cả đêm anh chưa ngủ, trong bụng lại chẳng có gì, tốt nhất là uống ít một
chút.
Tiểu Mã nói:
- Không uống chùa không uống, uống chết thì thôi!
Ôn Lương Ngọc vỗ tay cười nói:
- Phải vậy chứ, hiện tại nếu không uống thêm chút xíu, đợi đến lúc không
còn quyền đầu, uống rượu không được tiện nghi lắm.
Tiểu Mã nói:
- Ngươi muốn song quyền đầu của ta thật sao?
Ôn Lương Ngọc mỉm cười.
Tiểu Mã nói:
- Được, ta cho ngươi!
Y vừa chưa nói hết, nắm tay của y đã đấm ra.