- Không biết chừng nào cô nương sẽ rời khỏi nơi đây?
Lam Lan nói:
- Chúng tôi cũng chẳng phải ở đây cả đời, sớm muộn gì cũng sẽ đi.
Ôn Lương Ngọc nói:
- Tốt lắm, tại hạ xin cáo từ.
Y đứng dậy ôm quyền thi lễ, xòe cây quạt, đi phăng phăng ra ngoài.
Tiểu Mã bỗng hét lên một câu:
- Chờ một chút!
Y vừa hét xong, người của y đã đứng chặn trước cửa lớn.
Ôn Lương Ngọc thần sắc vẫn không thay đổi, y hỏi:
- Các hạ còn có gì dạy bảo?
Tiểu Mã nói:
- Ngươi còn có một chuyện chưa làm.
Ôn Lương Ngọc hỏi:
- Chuyện gì?
Tiểu Mã nói:
- Trả tiền!
Ôn Lương Ngọc bật cười.
Tiểu Mã nói:
- Làm ăn là làm ăn, mời khách là mời khách, câu đó chính ngươi đã nói ra
đấy thôi.
Ôn Lương Ngọc không hề phủ nhận.
Tiểu Mã nói:
- Bất kể lời nói của ngươi có giữ được hay không, ngươi không trả tiền,
đừng hòng bước ra khỏi cửa.
Ôn Lương Ngọc lập tức xếp quạt lại, đi thư thả về chỗ ngồi, chầm chậm
ngồi xuống, y nhẫn nha nói:
- Ta chỉ hy vọng ngươi hiểu rõ một vài chuyện.
Tiểu Mã đang đứng nghe.