Lam Lan hỏi:
- Phải thế nào mới gặp được ông ta?
Đặng lão bản ngần ngừ một lúc, hỏi ngược lại:
- Cô nương muốn gặp ông ta?
Lam Lan nói:
- Nghe nói ông ta là một người rất siêu quần, không những vậy, nói một
lời là ngàn vàng, vì vậy tôi đang tính…
Ánh mắt cô sáng rực:
- Nếu chúng tôi gặp được ông ta, nếu ông ta đồng ý cho chúng tôi đi, nhất
định sẽ không còn ai ngăn ngở chúng tôi. Nếu chúng tôi muốn qua núi bình
yên, không chừng đây mới là cách tốt nhất!
Đặng lão bản cười nói:
- Cách đó quả thật tốt lắm, chỉ có một điểm có thể sai.
Lam Lan hỏi:
- Điểm nào?
Đặng lãobản nói:
- Cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp ông ta, trên Lang Sơn nhiều nhất chỉ
bất quá có năm sáu người biết ông ta ở đâu.
Lam Lan hỏi:
- Ông cũng không biết?
Đặng lão bản cười vả lả nói:
- Tôi là người làm ăn, tôi chỉ biết làm ăn thôi.
Rượu thịt đã dọn ra.
Một đĩa rau trộn, vài trái trứng chiên, mấy miếng bánh ráng thường ngày,
một dĩa thịt bò xào, một dĩa đậu xanh xào, thêm vào một nửa bình rượu.
Đặng lão bản cười nói:
- Bữa nay tôi đặc biệt ưu đãi, chỉ tính có một ngàn năm trăm vạn lượng
thôi.
Y cười rất khoan khoái.