Bàn tay của hai người biến thành lạnh băng như đá.
Trong kiệu trống rỗng, ngay cả một cái bóng người cũng không có.
Bọn họ đánh nhau cho khổ cực, cho đẩm cả máu ra, liều mạng để bảo hộ
một chiếc kiệu không.
… Nếu trong kiệu không lúc nào có người, tại sao lại có tiếng ho từ trong
vọng ra?
… Nếu người trong kiệu quả thật có bệnh, bây giờ lại đi đâu mất?
Thường Vô Ý sa sầm nét mặt nói:
- Lúc nãy không phải ngươi thấy quỷ gì cả.
Tiểu Mã nắm chặt hai tay, nói:
- Nhưng quả thật chúng ta có thấy một nữ quỷ!
Thường Vô Ý hỏi:
- Lam Lan?
Tiểu Mã nói:
- Không những cô ta là một nữ quỷ, cô ta còn là con hồ ly tinh!
Lần này Thường Vô Ý rất đồng ý với lời nói của y.
Tiểu Mã nói:
- Ngươi xem cô ta làm vậy là có mục đích gì?
Thường Vô Ý nói:
- Ta không nhìn ra.
Tiểu Mã nói:
- Ta cũng không nhìn ra.
Thường Vô Ý nói:
- Vì vậy hiện tại chúng ta nên quay về phòng ngủ một giấc, làm bộ như
không biết chuyện này.
Quỷ rốt cuộc cũng có lúc hiện hình ra.
Hồ ly tinh sớm muộn gì cũng có lúc lòi đuôi.
Bọn họ tìm mấy miếng giấy, bit lại chỗ lúc nãy đã rọc phá ra, rồi mới rón
rén mở cửa ra ngoài.