Lam Lan nói:
- Nhưng ông ta chỉ bất quá không cho đàn ông đụng vào đàn bà, chứ
không hề nói không cho đàn bà đụng vào đàn ông, vì vậy…
Cô cười càng mê hồn:
- Bây giờ em lại đụng vào anh đây.
Cô nói lại là lại, lại còn nhanh hơn gì, thân người mềm mại thơm tho của
cô, bỗng nằm trong lòng Tiểu Mã hồi nào.
Cặp môi của cô hừng hực như lửa.
Tiểu Mã tính đẩy cô ra, nhưng y đổi ý… Bị người ta gạt không phải là
một chuyện dễ chịu.
Đây không phải là một cách để trả thù sao.
Y báo thù rất mãnh liệt.
Đôi môi nóng bừng của Lam Lan bỗng biến thành lạnh băng, hơi thở hổn
hển đã biến thành rên rỉ.
Cô là một người đàn bà chân chính, một người đàn bà trong mộng tưởng
của đàn ông.
Cô có tất cả điều kiện của một người đàn bà nên có, thậm chí còn đầy đủ
hơn cả đàn ông mộng tưởng.
Đôi môi của cô nóng lên không biết bao nhiêu lần, lạnh đi không biết bao
nhiêu lần.
Tiểu Mã rốt cuộc đã bắt đầu thở dốc.
Tiếng rên rỉ của cô cũng dần dần biến thành tiếng thở hổn hển, cô vừa thở
vừa nói:
- Thảo nào mà người ta nói anh là con lừa, anh quả là con lừa!
Đấy là một câu nói thật thô tục, nhưng trong lúc này nói ra, lại làm cho
người ta mê cả hồn.
Tiểu Mã đã mềm lòng.
… Ít ra cô chưa hề bán đứng y.
… Cô vốn có thể giao dịch làm ăn với sói quân tử.
… Nhiệt tình của cô đối với y không phải giả tạo.