… Bọn họ ăn những thứ cỏ ấy vào, sẽ ma túy mình đi, để chạy trốn hiện
thực.
Tiểu Mã hiểu bọn họ, trong lòng y cũng đã từng có bao nhiêu chuyện
buồn bực mộng ảo không đâu phát tiết ra được.
Cái thứ mộng ảo và buồn bực thuộc vào những lớp thanh niên mới lớn.
Nhưng y không chạy trốn.
Bởi vì y biết, chạy trốn không phải là một cách để giải quyết vấn đề, chỉ
có phấn đấu không ngừng, làm việc không ngơi nghỉ, mới có thể quên di bao
nhiêu thứ mộng ảo buồn bực đó.
Y cúi người xuống kéo vạt áo che kín lại ngực của cô.
Nghĩ đến cái gã pháp sư ăn thịt người, nghĩ đến chỗ khả ố và đáng ghét
của y, bàn tay của y biến thành lạnh buốt.
Y bỗng hỏi:
- Ngươi đã gặp qua Pháp sư?
Đặng lão bản nói:
- Ừ.
Tiểu Mã hỏi:
- Thịt người nào y cũng ăn?
Đặng lão bản nói:
- Nếu y có con cái, không chừng y cũng ăn luôn chúng.
Tiểu Mã hằn học nói:
- Hạng người đó còn sống trên đời này, thật là một chuyện quái lạ.
Đặng lão bản nói:
- Không quái lạ.
Tiểu Mã cười nhạt nói:
- Nếu ngươi có con gái hay con trai bị y ăn mất, ngươi sẽ lấy làm kỳ lạ tại
sao y còn chưa chết.
Đặng lão bản nói:
- Dù tôi có đứa con bị y ăn mất, cũng đành phải đứng xa xa nhìn.