Sứ giả nói:
- Là nữ thần.
… Hôm đó, đàn ông cũng sẽ chọn một cô gái đẹp nhất trong bọn,làm nữ
thần của họ.
… Hiện tại bọn họ đi chọn một cô gái lạ mặt từ ngoài vào.
Nắm tay của Tiểu Mã đang thả tung ra, lại nắm chặt lại.
Trong lòng y bỗng nổi lên một thứ cảm giác không lành, y nhịn không nổi
hỏi:
- Cô ta ở đâu?
Sứ giả xoay mặt qua, chỉ vào chiếc thuyền hoa trên mặt hồ:
- Ở đó!
Ánh tịch dương sắp chìm xuống, tại khoảnh khắc đã chìm mà chưa chìm
xuống đó, cũng chính là khoảnh khắc mỹ lệ quý giá nhất trong ngày.
Thuyền hoa phiêu đãng dưới ánh tà dương đầy mặt hồ, xem ra như một
cảnh tượng tuyệt vời trong mộng.
Nhưng giấc mộng tuyệt vời ấy bỗng dưng đã biến thành ác mộng.
Trong chiếc thuyền đầy những hoa tươi đó, đã có người đang từ từ đứng
lên.
Một người con gái.
Một người con gái đẹp trần truồng.
Mái tóc dài của cô xỏa tung mềm mại như tơ, tấm thân trắng ngần của cô
cũng mềm mại như tơ.
Bộ ngực của cô nhỏ nhắn nhô cao, eo lưng của cô nhỏ, cặp đùi cô thẳng
tắp.
Đấy chính là người đàn bà trong mộng của đàn ông, một người đàn bà chỉ
tìm được trong giấc mộng.
Nhưng đối với Tiểu Mã, cơn mộng ấy là một cơn ác mộng.
Có bao nhiêu chuyện cũ vừa chua cay vừa mặn nồng?
Có bao nhiêu ký ức vĩnh viễn không bao giờ quên?
Có bao nhiêu ngày sung sướng bên nhau?