Có bao nhiêu lúc tịch mịch?
Y trụy lạc hoang đàng vì ai?
… Tiểu Lâm.
Y bi thương thống khổ vì ai?
… Tiểu Lâm.
Y lưu lạc phương trời, vì đang đi tìm ai?
… Tiểu Lâm.
Tiểu Lâm đang ở đâu?
… Tiểu Lâm ở ngay nơi đây.
Cô gái vừa đứng dậy trong chiếc thuyền hoa, cô gái đang sắp đem mình
phụng hiến cho thần Thái Dương đó, chính là Tiểu Lâm, người y đã ngày
đêm tưởng nhớ, không cách nào quên được.
Bàn tay của Tiểu Mã lạnh giá, toàn thân của y lạnh giá.
Giờ này phút này, trong lòng y đang phẫn nộ, hay bi thương, hay thống
khổ?
Không phải là thứ nào cả.
Giờ này phút này, trong lòng y đang là một khoảng trống không. Linh hồn
của y, xương máu của y, hình như thình lình bỗng bị rút đi đâu mất.
Chỉ có những người đã từng bị thống khổ dày vò qua rồi mới có thể hiểu
rõ được cảm giác của y bây giờ.
Còn Tiểu Lâm thì sao?
Hình như cô đã mất đi hoàn toàn cảm giác.
Cô đang đứng như si như ngốc trên chiếc thuyền, như si như ngốc trong
đám hoa tươi, linh hồn của cô, xương máu của cô, hình như cũng bị rút đi
biệt tăm.
Đã bị rút đi biệt tăm từ lâu lắm rồi.
Cô đang nhìn Tiểu Mã, nhưng cô hoàn toàn không nhận ra người này là
ai.
Tiểu Mã bỗng gào lớn lên, dùng hết sức lực gào lớn lên.
Cô không nghe thấy gì cả.